MƠ VỀ THIÊN ĐƯỜNG
MƠ VỀ THIÊN ĐƯỜNG
Quách Trấn Hải
Vũ Công Hoan dịch
Tôi vẫn còn trẻ, nhưng tôi là người chán ghét cõi hồng trần.
Ngồi im, uống đẫy, rượu mạnh vào bụng, nước mắt chảy tràn, ướt vạt áo trước.
Loạng choạng đứng dậy, chiếc chén thuỷ tinh vỡ vụn dưới chân. Dưới ngọn đèn tù mù, tôi không đứng vững, đầu óc hỗn loạn, ngã lăn đùng ra đất.
Trong lơ mơ, tôi bỗng thấy trước mắt cảnh đẹp như tranh, hoa tươi nở rộ bạt ngàn, ấm áp như mùa xuân, ở chỗ bướm màu xinh đẹp bay bay, tôi đã gặp thiên sứ mọc hai cánh.
- Xin chào Thiên sứ, Ngài có thể giúp tôi không? Tôi là một kẻ chán ghét chốn hồng trần – Tôi nói với Thiên sứ.
Thiên sứ vẫy đôi cánh xinh đẹp mê người:
- Anh cần giúp gì? Cứ nói đi, ta rất vui vẻ giúp anh.
Tôi nói:
- Tôi muốn đến Thiên đường, bởi vì tôi chán ngán đời sống trần gian. Trần gian có buồn phiền vô tận, có đói khổ và bất công, tôi khao khát một thế giới hoàn mỹ.
Thiên sứ cười đáp:
- Anh đã đến Thiên đường. Anh đang bước trên đất Thiên đường.Trên đầu anh là bầu trời của Thiên đường.
- Tôi đến Thiên đường thật rồi sao?
Thiên đường người đời đã từng một thời ao ước, thì ra quả thật hoàn mỹ khiến người ta đam mê như! Thế giới như thơ, nhất định đời sống như thơ. Thậm chí có thể viết nên tác phẩm thơ bất hủ.
Thiên sứ nói:
- Thiên đường hoàn toàn khác nhân gian, ở đây không đói, không đau khổ, không có ham muốn, không có tốt xấu, không có được thua thắng bại, không có ban ngày ban đêm, càng không có thời tiết râm nắng, không có mặt trời lặn và trăng khuyết.
Tôi mơ ước nơi này- Tôi nói.
Những ngày tiếp theo, tôi say sưa chìm đắm trong Thiên Đàng. Tôi len lỏi giữa trăm hoa, đi qua suối nhỏ, đến trước một vườn quả. Đào tươi đỏ thắm, nho chùm rúc rích, có cả lê vàng, táo tầu và lựu. Cây ăn quả mọc đan xen hài hoà, khai hoa kết quả tự nhiên, quả chín tới, tự nhiên rụng, không có ông Niu Tơn nằm ngửa dưới cây táo, nhìn quả rụng nghĩ đến lực vạn vật hấp dẫn, tất cả tự nhiên.
Tôi muốn hái một quả đào tươi, khi thò tay hái lại dừng, bởi tôi cảm thấy chưa đến bất cứ cơn đói và khát nào, thậm chí cũng không muốn ăn đào. Gần đó, dưới giàn nho cao to, tôi đã nhìn thấy một người, ông ta mặc áo dài, phong lưu hào phóng, ngồi trên tảng đá năm màu, im lặng.
- Ông ấy là ai? – Tôi hỏi Thiên sứ.
Thiên sứ cho tôi biết, ông chính là Khuất Nguyên, nhà thơ lớn nhảy xuống sông tự vẫn năm 278 trước công nguyên.
Ôi, Khuất Nguyên, Khuất Nguyên của “dật hưởng vĩ từ, trác tuyệt nhất thế”!Tôi sửng sốt.Những áng thơ bất hủ của ông như “Ly tao”, “Thiên vấn” đều trở thành di sản quí báu trong kho tàng văn học nhân gian.
Tôi bất giác ngâm lên câu thơ nổi tiếng cuả ông:
“Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, ngô tương thượng hạ nhi cầu sách” (Thăm thẳm đường tu muôn dặm, ta sẽ kiếm tìm trên dưới đó đây). Tôi tin Khuất Nguyên trên Thiên đường nhất định sẽ viết ra những áng thơ càng hay hơn. Bởi vì đây là một thế giới hoàn mỹ.
Thiên sứ nói:
- Anh sai rồi, sau khi đến Thiên đường, Khuất Nguyên chưa bao giờ làm thơ ca.
- Sao cơ? – Tôi hỏi.
- Bởi vì Thiên đường thoải mái an nhàn không thích hợp với thơ ca. Trong một thế giới quá ư hoàn mỹ kỳ thật không có thơ ca – Thiên sứ nói.
Đi qua cây cầu nhỏ xuyên qua dòng sông, trong khóm hoa, tôi trông thấy Hạng Võ đã từng giao chiến với Lưu Bang tại Cai Hạ thất bại, bốn phía bị vây hãm, tự xấu hổ với phụ lão Giang Đông mà rút kiếm tự sát.
- “Sống làm nhân kiệt, chết cũng làm ma anh hùng”.Tôi nghĩ Hạng Võ vương bá một đời, sức bạt núi, khítrùm đời, chắc cũng sẽ làm nên sự nghiệp lớn ở Thiên đường?
Thiên sứ nói:
- Anh lại sai rồi, đao báu của ông ta đã han rỉ, bước chân đã chậm chạp, bởi vì trong Thiên đừơng, anh hùng không hề có đất dụng võ!
- Ôi !Thiên đường, đây là Thiên đường mà người đời mơ ước ư? Thiên đường an nhàn, không mệt mỏi, không đói khát, không ham muốn! Tôi rất muốn viết chút gì đó. Bởi vì ở nhân gian tôi là một nhà văn, nhưng lúc này đầu óc trống rỗng. bởi vì Thiên đường hoàn mỹ không có đam mê. Tôi như một cái cây, tư tưởng bắt đầu cùn mòn. Bây giờ tôi mới rõ, tại sao nhà thơ lớn Khuất Nguyên không có thơ ở Thiên đường, tại sao Vương bá một đời Hạng Võ lại ngồi trong khóm hoa hưởng an nhàn.
Tôi bắt đầu oán trách, bắt đầu mơ ước cõi nhân gian mình chán ghét.
Tôi nói với Thiên sứ:
- Xin ngài giúp tôi được không? Tôi muốn trở lại nhân gian.
Thiên sứ nhìn tôi nói:
- Tôi cũng cầu xin anh một việc được không?
- Xin cứ nói!
Thiên sứ nói:
- Xin anh cũng đưa tôi đến nhân gian được không? Kỳ thực ở đó mới là Thiên đường chân chính. Tôi im lặng.
Suốt một đêm mộng mị lung tung, tôi đã tỉnh rượu, nắm chặt tay mẹ mình. Mẹ tôi nói:
- Con ơi, con đã tỉnh dậy!
Trời đã sáng. Ánh mặt trời ùa vào qua cửa sổ. Trong nhà ấm áp hẳn lên. Mũi tôi cay cay, muốn khóc!
Vũ Công Hoan dịch
(Theo “Tiểu tiểu thuyết” năm 2009)